Ê-phê-sô 6:21-24. LỜI CHÚC PHƯỚC
Phái Ty-chi-cơ đi. Lời chào cuối thư
21 Vả, muốn cho anh em cũng biết những sự thuộc về tôi và việc tôi làm, thì có Ti-chi-cơ, anh em rất yêu dấu của chúng ta, là tôi tớ trung thành của Chúa, sẽ báo tin mọi sự cho anh em. 22 Tôi đã sai người đi, có ý cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thể nào, để yên ủi lòng anh em. 23 Nguyền xin anh em được sự bình an, sự yêu thương cùng đức tin ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ! 24 Nguyền xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta!
– Thư Ê-phê-sô là một bức thư luân lưu, chuyền tay từ Hội thánh đến Hội thánh khác. Phao-lô không nói nhiều về tình cảnh cá nhân
của ông trong thư Ê-phê-sô, mà người mang thư là Ty-chi-cơ khi đi đến đâu sẽ tường thuật cho Hội thánh tại đó biết.
– Phao-lô thường dùng những lời chúc tương tự, tựu trung: Bình an, Tình yêu thương, Đức tin. Cuối cùng là Ân điển.
HÃY LUÔN CHÚC NHAU NHỮNG LỜI NẦY:
– Bình an là sự tốt đẹp và cao trọng nhất mà con người luôn muốn có. Nơi nào có Chúa, nơi đó có sự bình an, nơi nào có sự bình an, nơi đó có hạnh phúc và niềm vui. Khi tội lỗi ngự trị, tất cả đều rối loạn, bất an, hỗn độn, đem đến đau khổ và muộn phiền. Sự bình an là điều mà sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế muốn mang đến: “Sáng Sanh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm!
– Tình yêu thương, không cần bàn bạc nhiều, chúng ta cũng đã rõ quan điểm của Phao-lô nói riêng và Kinh Thánh nói chung, Tình yêu thương là quan trọng nhất, bởi chính Chúa là Tình yêu thương. Hiểu được tình yêu Thiên Chúa, có được tình yêu như Thiên Chúa đã yêu, sống bằng tình yêu đó, thì cuộc đời sẽ là hoàn hảo, trọn vẹn.
– Đức tin là sự yên nghỉ hoàn toàn trong sự tin cậy nơi Chúa. Nhưng đức tin cũng vô cùng mãnh liệt để có thể sản sinh ra những hành động dũng cảm. Đức tin sẽ là ngọn đèn dẫn dắt đời người, là nền tảng cho người nương tựa, là sức mạnh cho người vượt qua thử thách.
– Ân điển. Tất cả những gì chúng ta có được đều là sự ban cho của Chúa. Chúng ta không xứng đáng một chút nào với mọi điều đó. Nếu thật lòng nghĩ về ân điển như thế, chúng ta có cơ may được sức mạnh để tồn tại và năng lực để chiến thắng. Ân điển rất dư dật, chúng ta thiếu bao nhiêu thì ân điểm bù đắp bấy nhiều. Nó không có nghĩa là chúng ta có thể lạm dụng ân điển, nhưng nó có nghĩa là không một giới hạn nào có thể làm ngưng hay ít đi ân điển của Đức Chúa Trời dành cho kẻ yêu mến Ngài. Miễn là chúng ta nhận ra sự yếu đuối, bất toàn của chính mình, Ngài sẽ ban quyền năng cho sự đổi mới.
source